10/12/12

Ở nơi không có gió thổi qua .


Ở nơi không có gió thổi qua .
Tặng CT


Ở nơi không có gió thổi qua .
Những cánh bướm không còn chao lượn .
Những cánh hoa ủ rũ
Ngọn cỏ hắt hiu .


Ở nơi không có gió thổi qua
Không còn tiếng chim hót
Mây ngừng trôi

Không còn nghe tiếng ru hời của mẹ
gương mặt trẻ thơ
Bỗng trở nên già cỗi

Ở nơi không có gió thổi qua
Không còn hoa cỏ mùa xuân
Không còn tiếng ve mùa hạ
Chỉ còn mùa thu trút lá
trơ lại mùa đông

Em bé nức nở
Cô gái xuân thì thổn thức
mẹ già cúi mặt
rưng rưng nguyện cầu

Những cánh bướm
Những cánh hoa
lá cỏ

Hãy đợi !
và đừng vội lìa đời

Ở phía chân trời
tia chớp
báo hiệu
cơn giông

Gió sẽ trở lại !


Mặt trời sẽ mọc !
và gió
sẽ mang đến niềm vui
cho bướm ,hoa , lá cỏ

Bé thơ ơi
Em gái ơi
Thôi đừng khóc

Gió sẽ trở lại !
đem về hương sắc mùa xuân
đem lại nụ cười
cho bé thơ , em gái

Từ vực sâu
Hoa , cỏ sẽ mọc lên
Đón ánh mặt trời
Reo vui với gió

Gió cũng sẽ lau khô
những dòng nước mắt
đã chảy ngược rất lâu
vào trong lòng Mẹ

Trần Hồ Dũng . Washington .USA.2012

3/9/12

Trần Hồ Dũng - MỘ KHÚC

MỘ KHÚC

Trần Hồ Dũng


Chợt nỗi buồn xưa động bóng trăng
vàng phai bia đá dậy bên đàng
hồn xưa ray rức cùng năm tháng
mộng cũ chôn vùi theo cỏ cây

Giấc mộng ngày xanh đã vỡ rồi
Còn chi mà tiếc nuối thanh xuân
Một ngày về đất linh hồn lạnh
Nhắm mắt , còn mơ một giấc mòng

đời vẫn buồn theo tiếng thở dài
từ cha
tóc trắng những đêm thâu

từ dòng nước mắt
trong lòng mẹ
khóc đứa con xưa chẳng trở về


Chiến tranh cốt nhục đã qua rồi
vẫn còn nghe lạnh mãi trong xương
lạnh như thân xác bao đồng đội
về đất , mà không vẹn chỗ nằm

Thế hệ tôi buồn như lá khô !
còn ai để gửi chút hương lòng
đâu bàn tay nhỏ chăn mưa gió
Non nước còn nghe mộ khúc buồn

THD. Washington .USA. Memorial Day .2012

22/8/12

VÀNG PHAI


VÀNG PHAI


người nhặt chút tàn phai

ép vào trang thư cũ

mai này không gặp nhau

hương xưa còn đọng lại



người nhặt chút tro tàn

thả vào lòng biển cả

mai này không còn nhau

còn biển khơi sóng vỗ

tranhodung . usa.21.8.2012

23/7/12

Gửi người em gái



Gửi người em gái
( khi nghe tin em bị bắt vì biểu tình chống TQ chiếm HS-TS )


tranhodung

Mỗi ngày mặt trời vẫn mọc !

Em tôi ơi cứ hy vọng từng ngày

Đám mây xám sẽ không còn che được

Ánh dương hồng chiếu sáng khắp non sông

Giặc phương bắc từ ngàn năm vẫn thế

Không thể nào cùng đội mái trời chung

Ngàn năm cũ dưới gọng kìm đô hộ

Có bao giờ đồng hóa nổi dân Nam ?

Vận nước dẫu có lúc suy , lúc thịnh

Hồn địa linh nhân kiệt vẫn còn tràn

Có những kẻ mắt mờ vì danh lợi

Khom lưng đành cam chịu kiếp tay sai

Nào ai có khen chi phường " Ích Tắc"

Vì lợi riêng , bán đứng nước non nhà

Lũ cõng rắn cắn gà nhà "Chiêu Thống "

Biết bao giờ mới rửa được vết nhơ

Lẽ Trời -Đất hễ cùng thì tắc biến

Em tôi ơi , cứ hy vọng từng ngày

Đất nước vẫn đợi chờ ngày vận hội

Quét kẻ thù ra sạch khỏi biển Đông

Nếu em bị những kẻ hèn hạ bắt

Thì em ơi , vẫn cứ ngẩng cao đầu

Mang dòng máu của bà Trưng , bà Triệu

Hãy hỏi rằng : " Dám bắt hết dân Nam ? "

Tranhodung. Washington . 22/7/2012

17/5/12

THD - Hồ trường ....rót về đâu

Hồ trường ....rót về đâu


" ai người tri kỷ
hãy cùng ta cạn một hồ trường "

Hồ Trường- NBT


Rượu này không rót về phương bắc
Hướng giặc xưa từng cướp nước tôi

Rượu này chẳng rót về phương nam
sợ mẹ và em tràn nước mắt

Rượu này không rót về phương tây
nỗi nhục trăm năm chưa xóa hết

Rượu này chẳng rót về phương đông
nơi bầy sói lang đang xâu xé ...


Hồ trường không rót về đâu cả
chỉ rót vào lòng cho bớt đau

Và xin được rót vào đất mẹ
ấm chút thịt xương anh em nằm
nơi ấy không còn phân biệt nữa
tất cả , đều con của mẹ thôi

những đứa con  hồn còn    vất vưởng
Hãy về đây cạn một hồ trường !

tranhodung . washington state , 12/5/2012

BUỒN XƯA


BUỒN XƯA
Trần Hồ Dũng
Tặng CT


Chợt nỗi buồn xưa động bóng trăng
Mộng tàn , trăng héo úa theo ngày
Bàn tay gầy guộc như năm tháng
Thả mộng bay vời theo gió mây

Ôi mộng ngày xanh đã vỡ rồi
Còn chi mà tiếc nuối thanh xuân
Một ngày tỉnh giấc , không còn mộng
Nhắm mắt .....còn mơ.... một giấc mòng

đời vẫn buồn theo tiếng thở dài
từ cha
thức trắng những đêm thâu

từ dòng nước mắt
trong lòng mẹ
khóc đứa con xưa chẳng trở về
Cuộc chiến tranh kia đã tàn rồi
vẫn còn nghe lạnh mãi trong xương
lạnh như thân xác bao đồng đội
chờ mãi .....mà không một chỗ nằm

thế hệ tôi buồn như cỏ khô !
còn ai để sưởi chút ân tình

Đâu bàn tay nhỏ chăn mưa gió?
Non nước
còn nghe
tiếng trở mình ?

Tacoma- Washington , 25/4/2012