9/1/14

Năm Ngựa Xổng Chuồng


Friday, January 10, 2014

Năm Ngựa Xổng Chuồng



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Tribune Ngày 140109

Giáp Tết Giáp Ngọ, Ai Cũng Nói Chuyện Ngựa...

 * Năm con ngựa lồng của năm con ngựa gỗ... * 


Thời sự quốc tế cũng sẽ nói chuyện ngựa năm Ngọ, nhưng từ một giác độ khác. Về năm con ngựa lồng trong vùng Đông Á.


Ngựa Trung Quốc


Trung Quốc đã hết phép lạ kinh tế và trong những năm tới không thể đạt mức tăng trưởng 8% mà chỉ mấp mé 7%.  Chuyện kinh tế ấy có nhắc lại cũng không nhàm.

Từ bảy năm trước, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nói thật về phép lạ: không ổn định, không quân bình, không phối hợp và không bền vững. Dù biết vậy và muốn sửa, thế hệ Hồ-Ôn không cải cách nổi và nhường việc đó cho thế hệ thứ năm, là Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Thế hệ Tập-Lý đang loay hoay với việc chuyển hướng này.

Nếu thật sự muốn sửa thì họ phải hãm đà tăng trưởng, như chiếc xe lăn bánh vào khúc quanh thì phải giảm tốc độ. Nhưng khi Bắc Kinh vẫn đưa ra chỉ tiêu hơn 7% thì đấy là chỉ dấu cho thấy cỗ xe vẫn lao vào vùng hiểm nguy trong năm Ngọ.

Chuyện ngựa lồng là Tập Cận Bình cố tập trung quyền lực gần như Đặng Tiểu Bình mà còn nhanh hơn và bỏ qua tôn chỉ "thao quang dưỡng hối" của họ Đặng lẫn lý luận "quật khởi hòa bình" của Hồ Cẩm Đào. Tập Cận Bình không che giấu sức mạnh và xoá luôn cái ý hòa bình của chữ quật khởi. Khi kinh tế là con ngựa đau mà đối ngoại lại là con ngựa hung, các nước đều để ý.


Ngựa Bắc Hàn


Bên cạnh đó, đồng minh và đồng chí Á Châu duy nhất của Bắc Kinh là Cộng sản Bắc Hàn lại còn hung hơn vậy, dưới quyền lãnh đạo của Kim Chính Ân. Trong thế giới quyền lực kỳ bí của Bắc Hàn, thanh trừng nội bộ là chuyện thường tình chẳng làm ai ngạc nhiên. Nhưng khi Kim con lại vượt mặt Kim cha mà giết luôn người chú đỡ đầu cho mình, theo kiểu ghê tởm hơn xử lăng trì hay tứ mã phân thây, thì Bắc Kinh cũng thất kinh.

Nhân vật Trương Thành Trạch không chỉ lấy cô ruột của Chính Ân, và nhận lời ủy thác của Kim Chính Nhật để củng cố quyền lực cho người cháu còn quá trẻ. Ông là người giao tiếp với Trung Quốc và phụ trách chia chác quyền lợi giữa đôi bên. Kim Chính Ân có thể muốn lấy lại công tác đó cho mình. Nhưng cách thanh toán đầu mối khiến Bắc Kinh rợn mình nên mới cho truyền thông phanh phui sự thật: "đứa cháu cho chó ăn thịt chú ở trong cũi".

Vì vậy, mâu thuẫn Bắc Kinh với Bình Nhưỡng là biến cố đáng chú ý. Nếu Tập Cận Bình có "Trung Quốc mộng", Kim Chính Ân cũng có thể phát huy "Cao Ly mộng" theo lối bất ngờ để củng cố quyền lực! Bất ngờ và đáng sợ khi Chính Ân lại có hỏa tiễn gắn bom hạch tâm.


Ngựa Nhật Bản


Từ khi bị Hoa Kỳ khuất phục bằng hai quả bom nguyên tử và giải giới bằng bản Hiến pháp Mỹ chế, Nhật Bản chọn ngả kinh thương để phát triển trong hòa bình của 45 năm Chiến tranh lạnh. Khi Chiến tranh lạnh kết thúc năm 1991, Nhật Bản bị hoạn nạn về kinh tế suốt hai chục năm liền và lãnh thêm trận động đất kèm theo sóng thần năm 2011 khiến hệ thống năng lượng nguyên tử bị tê liệt. Mà Nhật không có tài nguyên thiên nhiên và phải giao thương với thế giới để tồn tại.

Hai chục năm lụn bại đã qua không thể kéo dài nên Nhật Bản phải cải cách từ kinh tế tài chánh đến luật lệ và chính trị để phá vỡ sự trì trệ trong cơ chế. Việc cải cách có nhiều rủi ro lớn, nhưng kéo dài sự đình trệ lại còn rủi ro hơn nữa trước sự lớn mạnh và hung hăng của Trung Quốc.

Qua hai cuộc bầu cử tại Hạ viện vào Tháng 12 năm 2012 rồi Thượng viện vào Tháng Bảy năm 2013, cử tri ủy thác cho Thủ tướng Shinzo Abe việc cải cách, được trình bày như một kế hoạch phục hưng Nhật Bản. Ông mở chiến dịch vận động tinh thần ái quốc, đánh bung vòng kiềm toả của truyền thông thiên tả, phản chiến, đẩy lùi thế lực của hiệp hội thanh niên và nghiệp đoàn giáo chức trong tay đảng Cộng sản, vượt rào cản của hệ thống độc quyền về điện lực và bảo hộ nông sản bên cánh hữu. Sau một năm hành động với một số kết quả ban đầu, ông Abe được hậu thuẫn rất mạnh của dân chúnbg

Nhưng trận động đất đáng kể nhất là ông Abe muốn tìm lại cho Nhật Bản uy tín và ảnh hưởng quốc tế tương xứng với sức nặng của nền kinh tế đứng hạng thứ ba trên thế giới. Ảnh hưởng đó đòi hỏi khả năng quân sự hiện đại hơn và nước Nhật đang lặng lẽ tái võ trang. Với kinh nghiệm hàng hải từ hơn trăm năm, khả năng kỹ thuật của một nước thuộc loại tiên tiến nhất, và ngân sách quốc phòng thật sự đứng hạng thứ ba thế giới, Nhật Bản sẽ tự tái võ trang rất nhanh.

Chính là thái độ hung hăng của Bắc Kinh từ năm 2010 đã tạo ra sự chuyển biến khiến Thủ tướng Shinzo Abe mới mạnh tay về quốc phòng. Vụ tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku được Nhật quản trị mà Trung Quốc nhận là của mình đã bùng nổ từ năm 2010 và lên tới cao độ trong hai năm qua. Năm Giáp Ngọ sẽ là năm ngựa đá sang sông. 

Sinh năm Giáp Ngọ, con ngựa Shinzo Abe, không chỉ là chiến mã mà còn đem theo hòm tiền rải khắp vùng, theo sau là các tổ hợp kinh doanh với nhiều dự án đầu tư chuyển từ Trung Quốc qua Đông Nam Á....


Ngựa Thái Lan

Ngày xưa, người ta cứ thường  nói "Mèo Xiêm Cọp Thái", chứ mấy ai nghĩ đến con ngựa?

Tại Đông Nam Á, nhiều quốc gia đang gặp khó khăn kinh tế như Nam Dương hay Mã Lai Á vì nạn nguyên nhiên vật liệu bị mất giá vì sự sa sút của Trung Quốc. Nhưng rủi ro ngựa lồng trong năm Ngọ nằm tại Thái Lan. Xứ này chưa hết nội loạn và có thể còn loạn to trong năm tới.

Mâu thuẫn bùng nổ không phải là giữa đảng cầm quyền Pheu Thai Party (Vi Thái) của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và đảng Dân Chủ. Mâu thuẫn sâu xa là về hình thái xã hội giữa thành phần trung lưu ở thành phố, đa số là gốc Hoa từ nhiều đời, với thành phần bình dân ở nông thôn.

Được hậu thuẫn của nhiều người trong Hoàng gia, đám thị dân tập trung ở thủ đô Bangkok không chấp nhận quyền lãnh đạo của Thủ tướng Yingluck và đảng "Vi Thái", một đảng có chủ trương đại chúng và mị dân, nhưng được giới bình dân ủng hộ. Trong mấy tháng qua, sau khi nhượng bộ dân biểu tình đến cùng, đảng cầm quyền đã hết đất lùi.

Thật ra, mâu thuẫn chính trị tại Thái Lan đã có từ lâu. Xưa kia, Quốc vương Bhumibol Adulyadej có thể dẹp êm tất cả. Lần này, ông vua trị vì lâu đời nhất trên thế giới (từ năm 1946) và được dân Thái kính trọng, lại lâm trọng bệnh và mặc cho đám thân tín chung quanh thao túng chính trị. Bây giờ vua Bhumibol chờ ngày ra đi khi mà xung đột giữa hai thành phần dân chúng bùng nổ từ năm 2006 và kéo dài đến ngày nay.

Ngoài thế lực của Hoàng gia, Thái Lan còn có một lực lượng khác, là quân đội. Từ những năm 1932 trở về sau, việc Quân đội đảo chính lẫn nhau cũng là sự thường của xứ Thái. Nhưng ngần ấy ông tướng đều phủ phục trước Quốc vương. Bây giờ ông Bhumibol đã 86 tuổi. Nếu nội loạn cứ kéo dài, trong năm Ngọ, Quân đội có thể lên ngựa ra khỏi trại lính.

Sau đó, ai sẽ đưa ngựa về chuồng?


Ngựa Cao Miên


Trong các nước Đông Nam Á, Thủ tướng Hun Sen của đảng Nhân Dân Cambốt là người có bản lãnh đáng kể. Ông cầm quyền từ năm 1985 dưới cái nhãn dân chủ sau khi lần lượt loại bỏ mọi đối thủ. Do Hà Nội dựng lên từ thời nội chiến, Hun Sen cũng khéo phò một thế lực còn mạnh hơn Hà Nội, là Bắc Kinh.

Nhưng khi cầm quyền đã quá lâu, chính quyền có thể coi thường người dân và coi trọng quyền lợi của tay chân, nghĩa là đẻ ra tham nhũng.

Biến động Cambốt đã bùng nổ từ đầu Tháng Tám sau một cuộc bầu cử quốc hội có kết quả đáng ngờ. Đảng Cứu Quốc của lãnh tụ kỳ cựu là Sam Rainsy bèn nổi lên với phong trào phản đối vụ gian lận bầu cử và những vụ xung đột kéo dài gây tốn thất lớn cho nền kinh tế.

Từ những năm 1990, chuyện gian lận bầu cử tại Cambốt không là sự lạ, và sự phản đối của đảng Sam Rainsy cũng vậy. Theo chủ nghĩa quốc gia có màu sắc chống Việt Nam không hề che giấu, ông Sam Rainsy quy tụ nhiều khuôn mặt đối lập sáng giá ở cõi lưu vong, bên ngoài Cambốt. Nhưng cứ ở bên ngoài nên thiếu kinh nghiệm cầm quyền. Vì vậy, những hoạt động đối lập của ông không gây tiếng vang, hoặc đúng hơn, chỉ có tiếng vang mà chẳng có kết quả.

Nhưng tình hình đã khác nhờ... gần ba chục năm cai trị của Hun Sen.

Việc tham nhũng được định chế hóa đã gây bất mãn trong quần chúng. Kinh tế sa sút càng dễ đưa bất mãn tới nổi loạn. Chính quyền Hun Sen rơi vào cảnh ngộ khó xử là hòa giải không xong nên phải đàn áp. Mà càng đàn áp lại càng bị chống đối. Quy luật vật lý là sức ép gây sức bật đang vận hành. Chế độ Hun Sen lộ nguyên hình là chế độ độc tài tham nhũng mà đảng đối lập vẫn chưa có khả năng cầm quyền. Cambốt trôi vào vòng xoáy nguy hiểm.

Như nhiều quốc gia lâm nạn, chính quyền có thể chỉ ra giặc ngoài để dẹp thù trong, nghĩa là lại huy động chủ nghĩa ái quốc để kêu gọi đại đoàn kết. Nhưng leo lên ngựa chiến rồi nhắm vào ai? Vào Thái Lan vì tranh chấp đền đài hay vào Việt Nam vì chuyện buôn lậu tại biên giới? Lý do rất phù phiếm nực cười nhưng có thể là lý cớ chính đáng!

_____________


Theo ngũ hành, Giáp Ngọ là năm của ngựa gỗ. Nhưng hình như lại có năm con ngựa đá, mà đá là động từ! Bỗng dưng lại nhớ Trạng Trình, với câu sấm đã ám ảnh chúng ta từ gần năm thế kỷ... "mã đề dương cước..."


Source : Việt Tribune , dainamax tribune

Khởi tố Thứ trưởng Công an, hành trình không dễ dàng


09-01-2014

Khởi tố Thứ trưởng Công an, hành trình không dễ dàng

Mặc Lâm
Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, ảnh chụp trước đây
Lời tố cáo Thượng tướng Phạm Quý Ngọ tham ô 500 ngàn đô la trước tòa của Dương Chí Dũng mở đầu cho một quyết định khởi tố vụ án nhanh và khá bất ngờ cho người theo dõi.

 Bùa hộ mạng đã mất 

Chiều ngày 8 tháng 1 năm 2014 Thẩm phán Trương Việt Toàn thay mặt cho Tòa án Nhân dân Hà Nội và Hội đồng xét xử đã công bố quyết định khởi tố vụ án ngay khi tòa tuyên án cho các bị cáo, tức ngay một ngày sau đó.


Khởi tố này căn cứ theo lời khai trước tòa của Dương Chí Dũng là đương sự đã hối lộ cho Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ 500 ngàn đô la và được ông này thông báo cho biết là phải trốn đi. Thượng tướng Phạm Quý Ngọ lúc ấy được phân công làm trưởng ban chuyên án Vinalines mà nhân vật chính của vụ án này là Dương Chí Dũng.

Vụ án Dương Tự Trọng đã xử xong, những lời khai chấn động của ông Dương Chí Dũng tuy vẫn còn dư âm nhưng xem ra ngày một ít đi vì người ta chờ đợi diễn tiến mới sau quyết định khởi tố của Tòa án Nhân dân Hà Nội.

Nói chuyện với báo chí sau phiên tòa, Thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết lời khai và các chứng cứ như sổ tay và các cuộc gọi của Dương Chí Dũng là căn cứ để khởi tố hồ sơ vụ án.

Câu hỏi đặt ra khi chấp nhận sổ tay ghi chép của người bị án từ hình trở thành chứng cứ để tiến hành điều tra thì có đúng với quy định của tư pháp hay không, nếu đây có thể là chứng cứ giả được tạo ra khi Dương Chí Dũng trên đường bỏ trốn thì sao? Câu hỏi này được Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trả lời:

“Nhật ký diễn biến của một người cũng là chứng cứ, nó cũng được xem là nguồn chứng cứ để người ta làm đầu mối điều tra theo dõi cũng như nhật ký, các mối quan hệ giờ giấc đi lại hay giao tiếp. Tất cả những cái đó hình thành chứng cứ người ta dựa vào đó. Mình tưởng là chứng cứ chết nhưng khi dựng lại thì nó sống khi có căn cứ pháp lý, tức là căn cứ khoa học nhìn nhận việc đó. Việc chứng minh cũng là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Chứng cứ đó rất quan trọng nhưng nó phải được chứng minh.”

Người ta còn nhớ trong phiên tòa của chính mình trước đó Dương Chí Dũng rất tự tin và thậm chí còn làm thơ trước tòa nữa vì ông ta tin rằng lá bài mang tên Phạm Quý Ngọ sẽ được thế lực nào đó âm thầm giảm án cho ông, và vì vậy ông kiên trì không khai ra như một bùa hộ mạng. Thế nhưng bản án tử hình đã làm cho ông tuyệt vọng và tên của Phạm Quý Ngọ được công khai là phản ứng quyết liệt đối với thế lực làm ngơ trước số phận của ông.

Sau khi lời tố cáo của Dương Chí Dũng nổ ra Bộ công an mới công khai rằng sau khi bị bắt tại Campuchia mang về Việt Nam Dương Chí Dũng đã khai toàn bộ sự việc này với cơ quan điều tra của Bộ công an.

Trung tướng Hoàng Kông Tư, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh II, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nói với báo chí rằng trước đây trong quá trình điều tra, Dương Chí Dũng đã khai báo về chuyện của Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an.

Ông Dương Chí Dũng vào phòng xử án hôm 12 tháng 12, 2013
Cũng theo Trung tướng Hoàng Kông Tư thì kết quả điều tra, xác minh đến nay xác định không có cuộc gọi trao đổi trong các list điện thoại như Dương Chí Dũng khai báo và bản thân Dương Chí Dũng cũng đã nhiều lần thay đổi lời khai trước Cơ quan An ninh điều tra, nên chưa đủ căn cứ kết luận.

Lời giải thích của Trung tướng Hoàng Kông Tư không làm cho người dân thỏa mãn vì trong phiên tòa xử tử hình ông Dũng Viện Kiểm sát không hề nhắc tới chi tiết cực kỳ quan trọng này.

Luật sư Trần Quốc Thuận nhận xét:

“Cơ quan điều tra họ đã vào cuộc từ lâu rồi mặc dù bây giờ không khai ra như thế nhưng tôi biết những cơ quan an ninh họ đã vào cuộc từ lâu rồi và phiên tòa này chỉ là hình thức thôi. Họ đã bắt đầu khi có  lời khai của Dương Chí Dũng, họ đã khoanh vùng điều tra rồi chứ không phải tới bây giờ họ mới giật mình khi nghe Dương Chí Dũng khai tại tòa. Không phải, cơ quan điều tra không thể ngây thơ như thế được. Có lời khai của Dương Chí Dũng có việc Dương Chí Dũng bị lộ khi chạy trốn thì ngay lúc đó họ đã khoanh vùng điều tra rồi.”

Nhiệm vụ bất khả thi

Dư luận đặt câu hỏi rằng nếu đã điều tra thì tại sao lại giấu chi tiết của một nhân vật quan trọng như vậy? Đúng hay sai thì người bị tố cáo phải trình diện trước tòa án để trả lời. Hành động bịt miệng lời khai của bị can có vi phạm hoạt động tư pháp hay không? Phải chăng công an điều tra công an là một nhiệm vụ bất khả thi nhất là cấp dưới điều tra cấp trên trong cùng hệ thống.

Trong phiên tòa Dương Chí Dũng lần trước cơ quan báo chí tuy được tham dự nhưng bị buộc không được mang theo các phương tiện tác nghiệp như máy thu âm, máy ảnh hay computer. Họ chỉ được mang theo giấy bút và bị cấm chụp ảnh bằng điện thoại.

 Phiên tòa lần này hoàn toàn khác, không những được chụp ảnh họ còn được phép thu toàn bộ lời khai chấn động của ông Dương Chí Dũng để cả nước biết rằng không những Thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ đã ăn hối lộ 500 ngàn đô la mà ngay cả Bộ trưởng công an Trần Đại Quang cũng dính vào câu chuyện tham ô này. Dương Chí Dũng tố cáo Bộ trưởng Trần Đại Quang khi khai ông này là người đã “nêu ý kiến với anh Ngọ” để 'anh Ngọ không can thiệp hay gây khó cho doanh nghiệp”.

Nhà báo Lê Phú Khải làm việc cho Đài Truyên hình Trung ương nhiều chục năm cho biết nhận xét của ông về những thay đổi này:

“Khi họ để báo chí vào đông như thế thì đã có chủ trương của người ta rồi. Tất cả các vụ án người ta đều xử theo chủ trương theo lợi ích chính trị của người cầm quyền chứ không xử theo pháp luật. Nếu theo luật thì nhiều người bị bắt lắm, mấy ông giàu có thế lực thì tiền đâu mà ra? Họ xử theo bước đi theo nước cờ chính trị của người ta thế thôi. Lúc người ta xử thế này nhưng cũng có lúc người ta xử thế khác chứ làm gì có pháp luật trong một chế độ toàn trị?

Theo tôi thì tùy theo không khí, “nghĩa vụ chính trị” của người cầm quyền mà họ sẽ có cách điều hành tòa án điều hành báo chí và thông tin có lợi cho họ. Đây là vụ án tham nhũng có thể nó cần mang tính điển hình hoặc là những thế lực đứng đằng sau họ có những cái quyết định của họ để xét xử từng vụ án một.”

Trong cả hai phiên tòa báo chí không bỏ qua chi tiết về sự tham gia âm thầm của ông Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh. Trong phiên xử Dương Chí Dũng ông ngồi một mình nơi phòng riêng theo dõi qua truyền hình trực tiếp và có lẽ cùng với tờ khai của Dương Chí Dũng tố cáo ông Phạm Quý Ngọ gửi cho ông trước đó trên tay.

Lần trước ông trở ra xe với bản án tử hình dành cho Dương Chí Dũng.

Lần này ông theo dõi phiên tòa của Dương Tự Trọng cũng trong phòng riêng và lời tố cáo của Dương Chí Dũng được ông nghe tường tận từng lời từng chữ thay vì đọc trên giấy.

Ông Nguyễn Bá Thanh ra về sau khi nghe lệnh khởi tố vụ án mà điểm nhắm tới lần này là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, đương kim Thứ trưởng công an. Hai hình ảnh này làm giới quan sát nghĩ rằng vai trò định hướng của ông Nguyễn Bá Thanh là rất lớn vì vụ án này được ông xem là một trong 6 đại án cần phải giải quyết.

Giới quan sát cũng cho rằng sau một thời gian im lặng chuẩn bị nếu Ban Nội chính Trung ương thành công lần này trong việc mang Phạm Quý Ngọ ra tòa thì sức mạnh của các phe phái đã đổi chiều tuy chưa biết là tốt hơn hay xấu hơn nhưng ít ra một vài con sâu cực lớn sẽ được bắt ra.


8/1/14

"Nhóm lợi ích" sẽ bị ảnh hưởng ra sao từ lời khai Dương Chí Dũng ?

RFI


"Nhóm lợi ích" sẽ bị ảnh hưởng ra sao từ lời khai Dương Chí Dũng ?

Ông Phạm Quý Ngọ, thượng tướng Công an, người bị cáo buộc mật báo tin để nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng chạy trốn.
Ông Phạm Quý Ngọ, thượng tướng Công an, người bị cáo buộc mật báo tin để nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng chạy trốn.
Ảnh : trang web chính phủ Việt Nam

Thụy My
Sau những lời khai chấn động của nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng hôm qua, tố cáo Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ là người đã mật báo cho mình và nhận hối lộ nửa triệu đô la, hôm nay 08/01/2014 tòa án Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án làm lộ bí mật Nhà nước theo điều 263 Luật hình sự. Đồng thời kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao điều tra hành vi nhận hối lộ 20 tỉ đồng để chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn.

Điều khiến dư luận trong và ngoài nước chú ý chính là diễn biến kịch tính của vụ « kỳ án » này, khi Dương Chí Dũng, bị cáo đã lãnh án tử hình vì tội tham ô và cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng trong phiên xử ngày 17/12/2013, đã khai ra cả những tên tuổi như Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, thậm chí cả Bộ trưởng Trần Đại Quang. Các thông tin trên đây được báo chí Việt Nam đưa tin đầy đủ và kịp thời – một điều hiếm thấy.
Có thể rút ra những nhận định gì từ các sự kiện trên đây ? Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi có kết quả của phiên tòa hôm nay.
Nhà báo Phạm Chí Dũng (TP Hồ Chí Minh)
08/01/2014

RFI Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng, rất hân hạnh lại có dịp trao đổi với anh hôm nay. Thưa anh, anh có nhận định như thế nào về các sự kiện liên quan đến « đại án » Dương Chí Dũng đang được người dân hết sức chú ý ?
Nhà bình luận Phạm Chí Dũng : Vụ án này theo tôi là một kết quả tạm thời, chưa phải thống nhất và chưa phải là cuối cùng. Vì mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ diễn tiến với những chiều hướng đột biến và mang tính bước ngoặt, vào một thời điểm nào đó sau này.
Giờ đây có lẽ chúng ta nên nhìn lại bức tranh vụ án xử Dương Chí Dũng, với hình ảnh đọc thơ của bị cáo này trước tòa. Đó là một hình ảnh lạ lùng, đọc thơ ca ngợi Đảng quang vinh. Điều đó làm dấy lên dư luận rằng Dương Chí Dũng có thể đã biết trước là tình hình không đến nỗi quá xấu đối với mình. Và Dương Chí Dũng cũng hy vọng dù cho tòa có tuyên án tử hình, thì bản thân ông ta sau này vẫn có thể thoát án, thậm chí thoát án một cách tương đối nhẹ nhàng. Đó là việc thứ nhất.
Việc thứ hai là ngay sau khi tòa kết án tử hình đối với Dương Chí Dũng, thì đã chuyển sang vụ xử án Dương Tự Trọng, là em ruột của Dương Chí Dũng, người đã bao che và tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn. Nhưng điều đặc biệt bất ngờ tại kỳ án này, là với sự có mặt với tư cách nhân chứng của Dương Chí Dũng, thì tòa đã cho Dương Chí Dũng khai thoải mái, khai một cách độc lập và công bố rộng rãi cho báo chí. Khác với một số phiên tòa kinh tế-hình sự trước đây, báo chí đã được đưa tin một cách công khai, trực tiếp và nhanh nhạy chưa từng thấy. Có thể nói là hiếm có tiền lệ !
Kể cả về một nhân vật mà Dương Chí Dũng đã khai, đó là Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ của Bộ Công an. Ông Phạm Quý Ngọ trước đó cũng đã bị nhiều dư luận đồn đoán về mối quan hệ đối với Dương Chí Dũng từ năm 2012, nhưng chưa có điều kiện làm rõ. Việc tòa cho Dương Chí Dũng khai, đồng thời báo chí công bố công khai về mối quan hệ rất đặc biệt giữa Phạm Quý Ngọ và Dương Chí Dũng, cho thấy một ẩn ý gì đó.
Chúng ta cũng cần nhìn lại trước đó : trong phiên tòa Dương Tự Trọng vào ngày đầu tiên xét xử, Viện Kiểm sát cũng đã đưa ra đề nghị khởi tố tội cố ý làm lộ bí mật công tác. Theo đánh giá của dư luận chung, thì việc đưa ra một đề nghị như thế có lẽ cần phải có một khoảng thời gian nhất định, chứ không phải là ngay lập tức, khi mà Dương Tự Trọng và Dương Chí Dũng đưa ra những lời khai mà Viện Kiểm sát có thể đề nghị khởi tố ngay đối với tội cố ý làm lộ bí mật công tác.
Và chúng ta cũng thấy là vừa rồi trong quá trình, kết quả xét xử sơ thẩm đối với Dương Tự Trọng, Hội đồng xét xử đã quyết định chiếu theo đề nghị của Viện Kiểm sát để yêu cầu khởi tố tội cố ý làm lộ bí mật công tác. Điều đó cho thấy có khả năng đây là một kịch bản đã được thu xếp, và việc yêu cầu khởi tố tội danh này là một bộ phận, một nội dung nằm trong kịch bản đó.
RFI : Kịch bản đó sẽ dẫn tới đâu, theo anh ?
Tôi muốn nói tới một hệ trục đặc biệt các nhân vật trong vụ án Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng. Đó là mối quan hệ giữa Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, Phạm Quý Ngọ và có thể là một ẩn số cấp cao hơn. Đây là một phương trình hỗn hợp và là một phương trình nhiều ẩn số.
Có khả năng diễn ra hai phương án. Phương án thứ nhất phụ thuộc vào việc giải mã ẩn số đầu tiên là Dương Tự Trọng. Nếu án của bị cáo này vẫn giữ nguyên từ 18 tới 20 năm, thì án tử hình của Dương Chí Dũng cũng có thể được xem xét thay đổi. Và nếu án tử của Dương Chí Dũng cũng có thể thay đổi theo chiều hướng nhẹ bớt, thì có lẽ phải có một nhân vật mang tính chất « thế chấp » sau đó.
Nhân vật đó là ai ? Có khả năng nhân vật đó là Phạm Quý Ngọ, hoặc một người nào đó đã cung cấp tin cho Dương Chí Dũng để bỏ trốn. Và sau đó, từ Phạm Quý Ngọ biết đâu đấy, cơ quan cảnh sát điều tra hoặc an ninh điều tra có thể lần ra những mối quan hệ ở cấp cao hơn. Đó là những ẩn số cấp cao hơn hẳn, và nằm trong phương trình hỗn hợp mà chúng tôi đã đề cập.
RFI : Như vậy thì hệ quả sẽ như thế nào, thưa anh ?
Trong trường hợp này, nhóm lợi ích sẽ bị thiệt hại nặng nề. Vấn đề là như thế. Và chúng ta cũng so sánh lại hình ảnh một kịch bản ở Trung Quốc trong năm 2013 : vụ xử án Bạc Hy Lai ở Trùng Khánh.
Trước khi Bạc Hy Lai bị xử, thì giám đốc công an Trùng Khánh là Vương Lập Quân cũng đã bị xét xử. Theo những đánh giá của giới quan sát ở Trung Quốc, thì Vương Lập Quân được đưa ra như một cần câu, để từ đó dẫn tới Bạc Hy Lai. Và theo tôi nhớ thì án của Vương Lập Quân cho tới giờ là không nặng, thậm chí khá nhẹ nhàng.
Nhưng như Tập Cận Bình đã xác định, « diệt cả ruồi lẫn hổ », và con hổ ở đây chính là Bạc Hy Lai, mà Tập Cận Bình, hoặc là giới lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc muốn nhắm tới. Điều đó cho thấy có thể có sự tái hiện kịch bản của những vụ án chính trị-hình sự-kinh tế ở Trung Quốc đối với Việt Nam.
Chúng ta cũng cần liên hệ lại một yếu tố là cách đây không lâu đã diễn ra chuyến đi của Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh đến Bắc Kinh. Trong phiên tòa xử Dương Chí Dũng, ông Nguyễn Bá Thanh cũng đã đi thị sát một vòng xung quanh văn phòng tòa án, tuy không phát biểu một điều gì cả.
Như vậy dư luận cũng đang đặt ra một giả thiết là, liệu có tác động của Nhà nước Trung Quốc, của những kịch bản Trung Quốc đến việc xử án đối với hệ trục Dương Tự Trọng- Dương Chí Dũng và Phạm Quý Ngọ hoặc là một nhân vật cấp cao nào đó của Việt Nam hay không.
Cuối cùng thì xin chúc mừng năm mới ! Vì năm mới đã diễn ra với hai sự kiện liên tục, đều gây chấn động và tiếng vang.
Sự kiện thứ nhất xảy ra ngay vào đầu năm. Đó là thông điệp chào đón năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với những cụm từ rất ấn tượng như đổi mới thể chế, xóa độc quyền, nắm chắc ngọn cờ dân chủ, Nhà nước kiến tạo phát triển.
Và tiếp sau đó là sự kiện thứ hai : việc Dương Chí Dũng khai ra một quan chức cấp cao, đã cung cấp tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn. Cho dù tới nay người ta vẫn chưa thể làm rõ được quan chức cấp cao đó là ai, nhưng dư luận cho rằng không thể không có một bàn tay cấp cao nào đó nhúng vào, để Dương Chí Dũng đã có thể được giải thoát một cách thành công trót lọt như trước đây.
RFI : Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng dành thì giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay.

Source : RFI

Xin Thủ tướng cho tôi tin một lần


09-01-2014

Xin Thủ tướng cho tôi tin một lần

Nguyễn Trung Chính
Tôi đọc Thông điệp Thủ tướng trong tâm trạng một con nai đã bị mắc bẫy nhiều lần. Nhiều câu chữ trong Thông điệp nhắc lại cho tôi những tiểu xảo trong việc đổi trắng thay đen những danh từ thiêng liêng đối với chúng tôi, nhưng chỉ được xem là những con chữ với đảng như: Dân Chủ (“dân chủ XHCN cao hơn gấp triệu lần dân chủ TBCN“), Ngọn cờ (“Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ”), Nhân dân (phát huy quyền làm chủ của Nhân dân”)Đầy tớ (“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước” tức là của Đầy tớ).

 
Tuy nhiên, sau khi đọc một số bài bình luận của những bậc đàn anh trong dòng báo lề trái với những bác bỏ, khen chê, biết lấy cái mới tích cực chắp vá cho cái cũ giáo điều (dù bản thân tôi bị sập bẫy nhiều lần về cái chuyện này), nên tôi cố gạt bỏ các thành kiến quá khứ để tìm xem sự thực thế nào ở cái Thông điệp đầu năm của Thủ tướng.

Đúng là Thông điệp Thủ tướng có vài cung cách viết mới,  dội ra, né tránh quan niệm giáo điều bảo thủ đã từ lâu truyền nhiễm, lây lan trong đảng. Một trong quãng cách với giáo điều bảo thủ ấy là lần đầu tiên Thủ tướng nhìn nhận động lực đổi mới từ Đại hội Đảng lần VI đã hết nhiên liệu và đang ỳ ạch (“động lực ấy không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển”), khác xa với những khẳng định ngoa của thế lực bảo thủ giáo điều rằng đảng vẫn luôn luôn đổi mới. Thông điệp cũng nhìn nhận cần có một động lực khác là  Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”. 

Những lời phát ra từ Thông điệp có lẽ giúp tôi chấp nhận một cách hồ hởi hơn nếu như thay chữ Thông điệp bằng chữ Sám hối.

Vì đã mắc bẫy nhiều lần nên tôi cẩn thận hơn đặt lại câu hỏi Đổi mới thể chế” là cái gì? Có hai cách hiểu: Đổi mới thể chế chính trị và Đổi mới thể chế kinh tế.

Đổi mới thể chế chính trị

Nếu “đổi mới thể chế  thuộc phạm trù đổi mới chính trị là khẳng định chế độ hiện nay không còn phù hợp.

Mất một năm trời thảo luận thay đổi Hiến pháp để đúng cái ngày Hiến pháp đi vào hiệu lực thì lại nói ngược rằng cái thể chế được Hiến Pháp quy định chưa kịp thực thi nên cần phải đổi mới. Phí của!
Phải chăng trong một năm thảo luận Hiếp pháp đã có một cuộc đấu tranh ngầm giữa các phe phái mà chúng tôi không được biết đến, nay phe thất thế, có vẻ ít bảo thủ hơn, công khai quan điểm của mình trước cả nước. Nếu thế, có thể suy luận ra rằng người thứ hai, ngoài ông Dương Trung Quốc, không chịu bấm nút đồng ý Hiến pháp 2013 là đại diện của phe thất thế. (Nhà giáo Phạm toàn ngờ rằng người đó là Thủ tướng, còn tôi thì tin vào cái ngờ của Phạm Toàn).

Cũng có nhiều nguồn tin cho rằng phe thất thế đang tìm cách dựa vào dân chúng. Điều này có lẽ thiếu cơ sở vì đảng cộng sản không cần dân chúng, họ bầu bán giữa họ với nhau, dân chúng không có phiếu đi bầu trong đảng. Cùng lắm là phe này tung ra để đảng viên chứng giám nhằm tìm hậu thuẫn trực tiếp trong đảng viên và nếu quả thật như thế, thì sự kiện này chứng tỏ đảng viên có thể đang tự đổi mới, tự diễn biến, không còn chấp nhận tư tưởng giáo điều nữa. Trong trường hợp đó, họ nên theo chân Thủ tướng để bùng lên một phong trào thảo luận giữa giáo điều bảo thủ và tầng lớp tiến bộ trong đảng, đòi hỏi thực thi dân chủ. Hãy gửi ngay các ý kiến lên trang mạng xã hội dân sự để không bị ém nhẹm.

Đổi mới thể chế kinh tế

Nếu Thông điệp chỉ đòi đơn giản là thay đổi thể chế kinh tế thị trường, nghĩa là : “Nhà nước phải tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường; kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những cơ chế chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh.” lại là chuyện khác.

Phần trên Thông điệp chỉ nói kinh tế thị trường, nhưng phần dưới lại nói “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Chúng tôi muốn Thông điệp khẳng định cho rõ chứ không nhập nhằng là kinh tế thị trường/kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Có người cho rằng ở vị trí Thủ tướng cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa là chỉ lập lại cho phải đạo! Tôi chưa tin và không muốn sập bẫy lần nữa!

Có một hình ảnh đơn giản biểu hiện đất nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: một chiếc máy bay nằm trên 4 bánh chiếc xe bò. Ai cũng hiểu xe bò không thể lăn bánh giúp máy bay cất cánh.

Kinh tế thị trường chạy theo quy luật riêng của nó mà chính trị khó lòng cột chân nó được. Hoặc kinh tế thị trường, hoặc kinh tế Mác-Lê. Làm gì có kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Trong Chính phủ hiện nay có ông Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, ông này tuyên bố thẳng thừng rằng: “Phải khẳng định kinh tế thị trường là tinh hoa của nhân loại, là thứ chúng ta phải áp dụng từ việc thị trường hóa giá cả, đến cạnh tranh thị trường. Phải mở rộng sân chơi cho doanh nghiệp tư nhân. Tư nhân không phải là con đẻ của đất nước này à?” 

Tuyên bố của ông bộ trưởng Vinh cho ta một phán đoán về não trạng hiện nay của những người đang ngồi trên máy bay mong được cất cánh nhưng cứ vướng mãi bánh xe bò.

Tôi sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nếu thay hẳn định hướng XHCN bằng sự điều tiết của Chính phủ.

Sự điều tiết này có nghĩa là nhà nước chỉ đầu tư trong những lãnh vực có lợi ích trực tiếp xã hội mà tư nhân không đủ vốn. Có nghĩa là mục tiêu của một doanh nghiệp không đơn thuần là lợi nhuận mà phải được thêm vào tiêu chí xã hội chỉ vì doanh nghiệp nào cũng phải dựa lưng xã hội để tồn tại.

Khuynh hướng Tân tự do thường nói “các bạn đừng hỏi chia cái bánh như thế nào mà phải đặt câu hỏi làm sao cho cái bánh lớn lên“, khi có sự điều tiết xã hội thì phải nên nói rằng “chúng ta phải làm sao cho cái bánh lớn lên đồng thời, cùng một lúc, mọi người đều biết cái bánh sẽ được chia như thế nào “.

Có điều tiết nhưng không giáo điều, mù quáng mà phải biết uyển chuyển với thời cuộc. Các chính phủ ở Anh, ở Mỹ  dù có khuynh hướng Tân tự do nhưng cách đây vài năm đã không ngần ngại quốc hữu hóa ngân hàng, doanh nghiệp để cứu nền kinh tế.

Tuy nhiên kinh tế thị trường không thể nào đi đôi với thể chế cộng sản. Không thể nào tiếp tục để máy bay lên bánh xe bò.

Nếu Thông điệp chỉ đổi mới thể chế kinh tế mà lờ đi đổi mới thể chế chính trị thì sự thất bại là cầm chắc trong tay. Không nên mất thì giờ bàn tiếp.

Kết luận

Trong bài  viết Đừng để người dân nghĩ chính trị phần lớn là dối trá!, tác giả Tô Văn Trường kêu gọi “toàn dân và toàn Đảng phải nắm lấy Thông điệp quan trọng này để đòi thực hiện, cùng chung tay thực hiện, và quyết tâm thực hiện. Không có dân chủ cho không đâu, lại càng không có những thành tựu đáng mong muốn nào tự trên trời rơi xuống. Còn như chỉ nghi ngờ hoặc khoanh tay chờ đợi, cây sung của đất nước hầu như chẳng còn quả nào đâu để mỗi chúng ta có thể há miệng chờ nó rụng vào cổ họng"

Với những người có đủ tin tức để tin vào sự thành tâm của Thông điệp thì đúng như tác giả Tô Văn Trường kêu gọi: “toàn dân và toàn Đảng phải nắm lấy Thông điệp…”. 

Riêng tôi không có đủ cơ sở thông tin để được tin tưởng hoàn toàn vào Thông điệp. Tôi có nghi ngờ, nhưng không khoanh tay, để kêu gọi toàn thể mọi người, nhất là đảng viên, nhân Thông điệp của Thủ tướng, bùng ra một đợt phát biểu ý kiến của mình công khai trên các trang mạng, đặc biệt là trên trang mạng xã hội dân sự này để tránh bị ém nhẹm.  

08/01/2014


Xung quanh cáo buộc thứ trưởng công an nhận hối lộ


08-01-2014

Xung quanh cáo buộc thứ trưởng công an nhận hối lộ

Dân Luận tổng hợp 
Osin Huy Đức: Hôm qua, khi Dương Chí Dũng khai đưa cho Phạm Quý Ngọ tổng cộng 1,5 triệu USD và đích thân điện thoại kêu Dũng bỏ trốn, Tướng Ngọ đã bác bỏ lời khai này (trên VNEpress). Nhớ, chiều 13-12-2013, khi Trần Hải Sơn khai đưa cho Dương Chí Dũng một vali tiền, Dũng chối, cho rằng đó là vali rượu nhưng Dũng vẫn bị Tòa vẫn tuyên tử hình.
Không thể không khởi tố vụ án khi Dũng đã nói quá rõ trước Tòa nhưng khởi tố thì các cơ quan tố tụng sẽ phải đối diện với một lựa chọn không hề đơn giản. Không lẽ chấp nhận lời khai của Trần Hải Sơn lại bác bỏ lời khai của Dương Chí Dũng. Không lẽ trước tòa, Dương Chí Dũng Cục trưởng không được đối xử bình đẳng như với Tướng Ngọ Trung ương ủy viên.

Đoan Trang: Câu hỏi pháp luật:

Nếu có những lời khai (chẳng hạn của Dương Chí Dũng) cho rằng cả Bộ trưởng Trần Đại Quang lẫn Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ – nghĩa là hai quan chức đầu ngành của Bộ Công an, riêng Trần Đại Quang còn là ủy viên Bộ Chính trị – đều có liên quan đến chạy án, tham nhũng, làm lộ bí mật công tác, v.v., thì theo bạn, căn cứ vào pháp luật Việt Nam hiện hành, cá nhân / cơ quan nào có thể đứng ra khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử Bộ trưởng Công an? Nói cách khác, ai sẽ là người điều tra khi chính cơ quan điều tra phạm pháp?

Có thể có 2 phương án trả lời:

1. Bộ Chính trị
2. Quốc hội.

Với phương án (1): Thì đấy là việc ''nội bộ'' của Bộ Chính trị rồi, nhân dân không được quyền biết, không được phép bàn thảo.

Với phương án (2): Theo bạn, căn cứ pháp luật Việt Nam hiện hành, Quốc hội có quyền lập ủy ban điều tra đặc biệt không? Nếu có, đó là luật nào? Làm cách nào để Quốc hội thành lập một ủy ban như thế?

Blogger Nguyễn Anh Tuấn: Quan tòa sẽ khó mà khách quan khi xét xử vụ án do chính mình khởi tố. Bởi vậy, quy định "Hội đồng Xét xử có thẩm quyền khởi tố vụ án" theo Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành thường bị các luật gia phê phán, và trên thực tế, khi phát hiện tình tiết mới hoặc dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, HĐXX thường đề nghị VKS khởi tố thay cho mình, để tránh phần trách nhiệm về sau.

Tuy nhiên trong vụ việc lần này có thể thấy sự sốt sắng của HĐXX khi gần như ngay lập tức đưa ra quyết định khởi tố vụ án lộ mật.

Câu chuyện có thể không chỉ dừng lại ở đây, và các diễn biến vừa qua cho thấy một phe nào đó có vẻ như đang nắm rất chắc thiết chế tòa án trong trận đánh lần này.

"Khi được hỏi, bộ Công an sẽ vào cuộc thế nào nếu tòa trả lại hồ sơ, yêu cầu điều tra lại vụ án hay khởi tố vụ án làm lộ bí mật điều tra, Trung tướng Cộng từ chối trả lời."

Dương Chí Dũng đã khai cả Thứ trưởng lẫn Bộ trưởng công an, thì liệu có ai trong Bộ này dám tiến hành điều tra khi hai vị vẫn còn tại chức và nắm trong tay quyền sinh sát đối với các điều tra viên?

Hai cơ quan có quyền tạm đình chỉ công tác bộ trưởng để phục vụ điều tra là Quốc Hội và Chủ tịch nước, tuy nhiên, với điều kiện là có sự đệ trình của Thủ tướng.

Nhưng chẳng may, vì lý do gì đó, Thủ tướng kiên quyết không đệ trình thì sao?

Một phương án là Quốc Hội có thể lập Ủy ban Điều tra lâm thời theo đúng thẩm quyền quy định trong Luật Hoạt động Giám sát của Quốc Hội. Chỉ có điều, phiên họp gần nhất diễn ra vào tháng 5, vì QH Việt Nam chỉ họp xuân thu nhị kỳ.

Ủy ban Thường vụ QH, Nhóm đại biểu chiếm trên 1/3 số ghế QH và Chủ tịch nước là các chủ thể có quyền triệu tập cuộc họp bất thường. Trong thực tế chính trị Việt Nam có lẽ khả thi nhất là chủ thể thứ 3.

(giả định rằng các hướng xử lý nội bộ trong đảng bị bế tắc và các phe nhóm sử dụng các quy định luật pháp và thiết chế chính quyền để 'xử' nhau)

Luật sư Trần Đình Triển: CHUYỆN CHỈ CÓ 500 NGHÌN USD ĐƯA ÔNG THƯỢNG TƯỚNG NGỌ CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ

Mong các anh chị em FB, công luận, báo chí,... bình tĩnh. Phải cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân và nhiều vị lãnh đạo cao cấp đã quan tâm giải quyết vụ án này. 

Tôi khẳng định ông Dương Chí Dũng không hưởng lợi dù 1 xu nào trong 1,666 triệu đô-la trong việc mua ụ nổi. Tại sao phải ghép ông vào tội tham ô tài sản trong 1,666 tr USD để buộc ông Dũng phải chịu mức án tử hình (càng sớm càng tốt). Tôi tham gia bào chữa cho anh Dương Tử Trọng từ giai đoạn điều tra và cho anh Dương Chí Dũng từ giai đoạn xét xử sơ thẩm. Tại tòa sơ thẩm tôi đã có ý kiến đề nghị anh Dũng bình tĩnh không và chưa đưa thông tin về "mật báo và tiền", đưa Ông Ngọ trong vụ này vì chính anh là bị cáo nên mọi người dễ cảm nhận không khách quan,... chờ vụ xử "tổ chức người trốn ra nước ngoài"sẽ khách quan hơn,với tư cách nhân chứng,...

Ai cãi và che dấu vụ việc này và đổ lỗi cho ông Dương Chí Dũng vu khống ông Ngọ chăng? Mọi người bình tâm và cố gắng chờ đợi, tôi công bố thông tin, liệu Ông Ngọ có trốn chạy được trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không?!


Lệnh của Trung Quốc không cho các tàu đánh cá nước ngoài đi vào ... Biển Đông


09/01/2014


Người dịch: Ngọc Thu
clip_image002

Quy định mới ban hành trước khi xảy ra vụ va chạm giữa tàu chiến Mỹ và tàu hải quân Trung Quốc không lâu.
Trung Quốc đã ra lệnh cho các tàu đánh bắt cá nước ngoài phải có sự chấp thuận của chính quyền địa phương trước khi đánh bắt cá hoặc khảo sát ở 2/3 khu vực trên Biển Đông, tạo khả năng cho các cuộc đối đầu mới giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng về các tuyên bố chủ quyền trên biển ở các đảo tranh chấp.
Lệnh mới đã có hiệu lực ngày 1 tháng 1 [năm 2014] sau khi được các nhà chức trách chính quyền tỉnh Hải Nam ban hành hồi cuối tháng 11.
Theo quy định mới, tất cả các tàu đánh cá nước ngoài quá cảnh vào khu vực hành chánh mới trên biển ở Hải Nam — khu vực gồm 2/3 vùng biển nằm trong 1,5 triệu dặm vuông trên Biển Đông — phải được sự chấp thuận của các nhà chức trách Trung Quốc.
Các biện pháp mới được áp đặt ngày 29 tháng 11 và công bố ngày 3 tháng 12 qua các phương tiện truyền thông nhà nước, là một phần trong chính sách thực thi luật thủy sản của Trung Quốc.
Luật pháp Trung Quốc nói rằng, các tàu vi phạm quy định lệnh đánh bắt cá sẽ bị buộc rời khỏi khu vực, thủy sản đánh bắt được sẽ bị tịch thu và phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 82.600 Mỹ kim. Trong một số trường hợp, các tàu đánh cá có thể bị tịch thu và thủy thủ đoàn bị truy tố theo luật pháp Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra một yêu cầu pháp lý rõ ràng đối với ngư trường tranh chấp mà Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và các nước khác trong khu vực tuyên bố chủ quyền.
Một tàu tuần tra hàng hải Trung Quốc tấn công một thuyền đánh cá Việt Nam hôm 3 tháng 1 gần quần đảo Hoàng Sa là sự cố đầu tiên theo quy định mới, theo truyền thông nhà nước Việt Nam. Trung Quốc sử dụng súng điện và dùi cui để đánh các ngư dân và tịch thu 5 tấn [thủy sản] của họ cùng các thiết bị đánh bắt cá. Vụ việc đã được loan tải trên trang web Câu chuyện Ngư dân (Fishermen Stories).
Các quy định đánh bắt cá ở Biển Đông chưa được tiết lộ công khai ngoài Trung Quốc.
Bị đe dọa trong cuộc tranh chấp là những vấn đề quan trọng của tự do hàng hải quốc tế, và nỗ lực của Trung Quốc là nắm bắt và kiểm soát vùng biển được biết có ngư trường lớn và có lượng dự trữ dầu khí chưa được khai thác.
Tháng trước, Trung Quốc tạo ra tình trạng rắc rối quốc tế với Nhật Bản, Philippines, Nam Hàn và Hoa Kỳ qua tuyên bố khu vực nhận diện phòng không (DIZ) ở gần vùng Biển Hoa Đông. Nhật Bản bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc đối với khu vực phòng không. Lầu Năm Góc đã cho hai máy bay ném bom hạt nhân B-52 bay qua khu vực để thách thức đối với những tuyên bố của Trung Quốc.
Tháng trước, một tàu tuần tiễu của Hải quân Mỹ với tên lửa dẫn đường gần như đụng độ với một tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông gần đảo Hải Nam, khi tàu USS Cowpens của Mỹ quan sát Trung Quốc diễn tập hải quân.
Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ không có bình luận gì. “Một phát ngôn viên của đại sứ quán Trung Quốc không có lời bình luận ngay lập tức”.
Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry nói ở Manila ngày 17 tháng 12 rằng, Hoa Kỳ muốn các tranh chấp hàng hải trong khu vực được giải quyết một cách hòa bình. Ông nói: “Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của ASEAN với Trung Quốc để nhanh chóng ký kết Bộ Quy tắc Ứng xử, như là chìa khóa để giảm nguy cơ các tai nạn hoặc tính toán sai lầm”.
“Trong quá trình đó, chúng tôi nghĩ rằng các bên tranh chấp có trách nhiệm làm rõ yêu cầu của mình và làm cho yêu cầu của mình phù hợp với luật pháp quốc tế”.
Ông Kerry nói, khu vực phòng không trên Biển Hoa Đông không nên thực thi và cảnh báo Trung Quốc “kiềm chế những hành động đơn phương tương tự ở những nơi khác trong khu vực, đặc biệt là trên Biển Đông”.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã loan tải rằng, do phản ứng dữ dội của quốc tế trên vùng biển Hoa Đông, Trung Quốc không tuyên bố một khu vực phòng không tương tự ở Biển Đông.
Các khu vực cấm đánh bắt cá ở 2/3 trên Biển Đông dường như là nỗ lực của Trung Quốc để củng cố tuyên bố chủ quyền hàng hải của họ trên vùng biển này.
Các nhà phân tích nói rằng các quy tắc đánh cá mới của Trung Quốc có khả năng tạo ra các tranh chấp lớn giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khác.
“Điều này rất quan trọng, nhưng không bất ngờ”, ông John Tkacik, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao và là chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc cho biết.
Ông Tkacik nói rằng, tuyên bố về vùng biển mới ở Hải Nam dường như là một phần trong chính sách của Trung Quốc để dần dần xiết chặt kiểm soát trong khu vực. Trước đó, Bắc Kinh đã tuyên bố toàn bộ khu vực Biển Đông là lãnh thổ của họ qua “đường chín đoạn đứt khúc” mơ hồ, bao gồm vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế.
Ông nói: “Bắc Kinh hiện nay đang đẩy mạnh sự mơ hồ trước đây về tình trạng pháp lý của ‘đường chín đoạn đứt khúc’, ban hành một ‘phương sách cấp tỉnh’ để xem phản ứng [của các nước trong khu vực] ra sao”.
Tuyên bố khu vực đánh cá mới ở Hải Nam cũng cho thấy [Trung Quốc] từ từ buộc các nước Đông Nam Á, Nhật Bản và Hoa Kỳ chấp nhận sự xâm chiếm biển của Trung Quốc.
Việt Nam và Trung Quốc đã nhiều lần đụng độ quân sự trong 30 năm qua về quần đảo Hoàng Sa, quần đảo nằm trong khu vực mới [mà Trung Quốc đưa ra]. Tàu Trung Quốc đã bắn vào hai tàu đánh cá Việt Nam hồi năm 2005, giết chết 9 người. Video từ Việt Nam đăng tải trên mạng cách đây vài năm cũng cho thấy tàu tuần tra Trung Quốc bắn súng máy vào ngư dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa.
Ngoài ra, các tàu hải quân Trung Quốc đã đối đầu với Philippines về tuyên bố của họ ở quần đảo Trường Sa, cũng nằm trong khu vực cấm đánh cá mới của Hải Nam.
Các tranh chấp đánh bắt thủy sản khác trong khu vực đảo Hải Nam gồm bãi ngầm Macclesfield Bank, nằm phía đông Parcels, và bãi cạn Scarborough, gần đảo Luzon của Philippines.
Trung Quốc cũng đã quấy rối tàu thu thập thông tin tình báo của Mỹ ở Biển Đông trong nhiều năm qua.
Biển Đông là nơi diễn ra một cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ với Trung Quốc hôm 5 tháng 12, khi tàu đổ bộ xe tăng của Hải quân Trung Quốc khởi hành và dừng lại khoảng 100 mét trước mặt tàu sân bay USS Cowpens, một tàu tuần tiểu có tên lửa dẫn đường.
Ông Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói, nỗ lực của Trung Quốc để ngăn chặn tàu Cowpens là “vô trách nhiệm” và cho biết vụ việc có thể gây ra một thách quân sự lớn hơn.
Ông Tkacik nói các nước Đông Nam Á có thể thách thức khu vực cấm đánh bắt cá mới [của Trung Quốc đưa ra] thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Ông nói: “Rõ ràng là Trung Quốc đang coi thường [công ước] qua thông báo này”.
Bắc Kinh có thể sẽ làm lệch những lời chỉ trích khu vực cấm đánh bắt cá bằng cách tuyên bố quy định này do chính quyền địa phương khởi xướng, và do vậy lệnh này không phải là một phần của chính sách quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc không có vẻ muốn hủy bỏ các lệnh đó và có thể bắt đầu hạn chế đánh bắt cá tương tự ở Biển Hoa Đông.
Các nhà hoạch định chính sách Mỹ có vẻ tin rằng Hải quân Hoa Kỳ đủ sức duy trì và bảo vệ quyền lợi hàng hải của Mỹ theo luật pháp quốc tế, không cần Công ước LHQ về Luật Biển, ông Tkacik nói, lưu ý rằng trong khi Nhật Bản đã ký công ước này nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa ký. Ông nói: “Khi Hải quân Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và Hải quân Hoa Kỳ thu nhỏ lại, các lựa chọn của Washington sẽ không còn nhiều trong một vài năm”.
Ông nói thêm: “Tôi không biết bất kỳ người nào ở Washington, hoặc là ở Bộ Ngoại giao hoặc ở Lầu Năm Góc, nghĩ rằng thách thức này sẽ vượt khỏi [tầm kiểm soát] trong một năm. Đó là nỗi bất hạnh của Mỹ, rằng họ không còn bất kỳ một nhà chiến lược hàng hải thật sự nào nữa”.
B.G.
Nguồn bài gốc: The Washington Free Beacon
Nguồn bài dịch: basam.info