ĐƯỜNG XA MÂY TRẮNG
Trần Hồ Dũng
Mẹ nay tóc bạc phơ rồi
Như mây trắng mãi trên đường con đi
Đã qua suốt tuổi xuân thì
Đường trần phía trước có gì vui đâu
Bao năm để Mẹ héo sầu
Rưng rưng mắt đỏ nguyện cầu trong đêm
Nói gì cho dạ buồn thêm
Tóc xanh ngày ấy nào quên đường về
Nửa đời sực tỉnh cơn mê
công danh tay trắng lời thề xưa đâu ?
" Nhớ thương bạc nữa mái đầu
Hồn nương quán khách nghe màu tà huân (*)
tranhodung - saigon 2003
-----
(*) Thơ : Hồ Dzếnh