Cuối năm
Trần Hồ Dũng
Cuối năm ngồi nhớ dăm thằng bạn
Đứa tận chân trời ,đứa ẩn cư
Đứa cúi rạp mình tìm danh lợi
đứa bỏ trần gian chật hẹp,buồn
Mình ta còn lại như sương khói
Sót chút quê hương cũng nhạt nhòa
Một đời gió tạt sầu trăm hướng
Một tiếng lòng trôi dạt xứ người
Cuối năm cơn gió phương nào lại
Thổi buốt hồn ta ,kẻ viễn phương
nửa đời xiêu tán chưa về xứ
Còn mãi " đê đầu tư cố hương "
Lòng ta ,bãi vắng trên sông lạnh
Như cây khô mục nhớ cành xuân
Như ly rượu đắng đêm trừ tịch
Rót tặng càn khôn trận khóc cười !
tranhodung . saigon . tháng Chạp, Mậu Tý