(*) “ Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh”
Vi Thừa Khánh
( cánh hoa mang theo lòng mối hận
Rụng xuống đất lặng câm )
HOA RỤNG
Trần Hồ Dũng
Ôi , một đóa hoa vội lìa cành
Giận đời hay giận cả trời xanh
Mang theo vào đất niềm câm lặng
Nổi niềm u uẩn cùng thiên thu
Chiều nay chợt nhớ câu thơ cổ
“ Hoa đã rụng rồi hận vẫn đầy “(*)
Hoa ơi !
Hoa cứ rơi lặng lẽ
Hận chi thế gian này
Ta một đời như cỏ
Buồn khác gì hoa đâu
Lòng ta mộ địa
Hứng cánh hoa rơi
Sầu ta nghiêng ngả
Đón hồn tả tơi
Lòng ta rời rã
Ủ cánh hoa tàn
Nghe trong lá cỏ
Cõi hồn ta say !
Tim ta , nhịp gõ
Tiễn hồn hoa đây !
Tim ta, tiếng mõ
Vàng bay ! vàng bay !
tranhodung .saigon. 1.5.2009 .