Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Giáng : Mưa nguồn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Giáng : Mưa nguồn. Hiển thị tất cả bài đăng

10/12/08

Bùi Giáng : Bờ lúa

Bờ lúa



Em chết trên bờ lúa
Để lại trên đường mòn
Một dấu chân bước của
Một bàn chân bé con

Anh qua miền cao nguyên
Nhìn mây trời bữa nọ
Đêm cuồng mưa khóc điên
Trăng cuồng mưa trốn gió

Mười năm sau xuống ruộng
Đếm lại lúa bờ liền
Máu trong mình mòn ruỗng
Xương trong mình rã riêng

Anh đi về đô hội
Ngó phố thị mơ màng
Anh vùi thân trong tội lỗi
Chợt đêm nào gió bờ nọ bay sang.

Bùi Giáng : Không đề (III)

Không đề (III)

Bùi Giáng » Mưa nguồn (1963) » Không đề (III)


Vì con mắt cũng buồn như mi mắt
Em đi về như vui gượng trên môi
Lời nói kia là lá rụng sương đồi

Vì hơi thở rớt vào trong buổi tối
Gió chiều hôm non nước nhớ xanh trời
Em đi về là tím bạc hai môi

Vì nhan sắc ngày kia em hoảng sợ
Chợt bước vào nhìn thân thể như xương
Em đi về là hé mở môi hường

Và hé mở môi không hường một lúc
Sương gió cũ thiên thu về cúi gục
Cỏ nội đồng là sực tỉnh ra hoa
Em ra đi là bưng mặt khóc òa.

(Sài Gòn Nam Việt 1952 - 1962)