LỜI ỐC MƯỢN HỒN
Trần Hồ Dũng
"Một hôm tôi bỗng ra ngoài"
Ra đi mới biết mình vừa ...vào trong
Vỏ ốc mượn của dòng sông
Nay đem trả lại thấy lòng nhẹ tênh
Từ nay đường rộng thênh thênh
Thân mang hình ốc, lòng là đại dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét