BUỒN XƯA
Trần Hồ Dũng
Tặng CT
Chợt nỗi buồn xưa động bóng trăng
Mộng tàn , trăng héo úa theo ngày
Bàn tay gầy guộc như năm tháng
Thả mộng bay vời theo gió mây
Ôi mộng ngày xanh đã vỡ rồi
Còn chi mà tiếc nuối thanh xuân
Một ngày tỉnh giấc , không còn mộng
Nhắm mắt .....còn mơ.... một giấc mòng
đời vẫn buồn theo tiếng thở dài
từ cha
thức trắng những đêm thâu
từ dòng nước mắt
trong lòng mẹ
khóc đứa con xưa chẳng trở về
Cuộc chiến tranh kia đã tàn rồi
vẫn còn nghe lạnh mãi trong xương
lạnh như thân xác bao đồng đội
chờ mãi .....mà không một chỗ nằm
thế hệ tôi buồn như cỏ khô !
còn ai để sưởi chút ân tình
Đâu bàn tay nhỏ chăn mưa gió?
Non nước
còn nghe
tiếng trở mình ?
Tacoma- Washington , 25/4/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét