21/12/12

Vô thường


Vô Thường

PHÙ VÂN


THD

nẻo vàng phai



nẻo vàng phai

Cuồng Từ


(tặng THD)


Ta bát ngát như rừng
chờ đêm xuống
Nhớ trăng tàn
mây khóc cuộc phù sinh
Dòng cổ sử
dậy hoàng hôn ngủ muộn
Những thu phai
còn đắm khúc vong tình

Hồn đã trót tương tư
ngày không nắng
Vẫn hoài mong xế bóng
những thu xưa
Thơ
và rượu
đưa ta về bến vắng
Một đêm ngồi
gội tóc nhớ vào mưa .

Đôi mắt lửa
cháy khung trời quá khứ
Chia phôi từ mây phủ mộng trùng lai
Chưa hiu hắt
sao môi đầy viễn xứ
Nụ hôn chiều đã tắt nẻo vàng phai



TA VỀ


TA VỀ
                   
   
                Trần Hồ Dũng
                                   Dedicated to Mr. Hong Ngoc


Ta về bẻ bút quăng sông

Đốt trang thơ cũ , thả dòng nước trôi

Ta về một sớm tinh khôi

Lên đồi sim tím , nhớ môi em cười

Ta về tìm lại dáng người

Bỏ quên đâu mất giữa mười phương xa

Ta về đứng giữa giang hà

Ngóng chim hạc trắng vút ngang lưng trời

Em giờ biết mấy biển khơi

Qua bờ bến lạ , còn lời thủy chung ?

Nhớ ai chân bước ngập ngừng

Lên đồi sim cũ rưng rưng khóc người

Người nhặt lá

Người nhặt lá


Tôi đi nhặt những chiếc lá
còn sót lại
của mùa thu
để sưởi ấm cho mùa đông giá rét
mà Thượng đế
sau khi tạo ra trái đất
ngài mệt mỏi
và đã ngủ quên
mùa đông
trở thành món quà
dành cho những người nghèo
những người đói khát triền miên
những kẻ khốn cùng
những phận đời hèn mọn
không thể chen chân vào
những giáo đường trang hoàng rực rỡ
cùng tiếng nhạc reo vui

"Thiên đường dành cho những kẻ khốn khó"
Người đã hứa như vậy .
Nhưng còn bận rộn
nghe những lời ngợi ca
trong các thánh đường


Người chưa quên những người nghèo
giữa mùa đông giá rét
"Chỗ các ngươi là ở thiên đàng .
Hãy đợi !"


Nhà cách mạng hô to :
"Ta sẽ tạo nên thiên đường
ngay trên mặt đất này
Chẳng cần phải đợi đến đời sau
Thiên đường trên mặt đất này
sẽ dành cho những người nghèo !"
Sau khi có được vinh quang
do những người nghèo khó tạo nên
nhà cách mạng đã lãng quên
ai đã đội lên đầu mình vòng nguyệt quế

Tôi vẫn còn đi nhặt những chiếc lá
 sót lại của mùa thu

Để sưởi ấm cho những người nghèo khó
Những người không còn nơi trú ẩn
cho qua mùa đông giá rét

Tôi vẫn   còn  đi nhặt 
những chiếc lá
sót lại của mùa thu

Để sưởi những mùa đông
buốt giá
hoang vu
trên mặt đất


Tranhodung .USA. Lễ Tạ Ơn .22.11. 2012

Huyền ca

Huyền ca

                          Trần Hồ Dũng



Em gieo sầu chi lên cung đàn

Cho ta ngồi đây đau tình xa

Em ngân nga chi lời tơ vàng

Cho ta nghe xa như huyền ca



Lá thu còn rơi cho vai gầy

Gió thu còn trôi cho tóc bay 

Lệ xưa còn rơi trên vai người

Tình xưa còn in trong nắng phai


*

Em như chim bay về chân trời

Tình ta nổi trôi theo ngàn mây

Nhớ em về trong ly rượu đầy

ta nghe sầu lên men ngất ngây


* *

Tình đâu trăm năm mà ngậm ngùi

Đời không thiên thu sao mãi đau

Ai thương nhớ ai trông mây ngàn

Ai ngồi khóc ai dòng sông trăng



* * *

Ừ ! ta giờ đây thôi yêu nàng

Ừ ! em giờ đây thôi yêu trăng 

Lòng ta hồ như bia mộ vàng

Lòng em hồ như rêu đá xanh


THD.