18/11/08

DẠ CA Trần Hồ Dũng

DẠ CA
Trần Hồ Dũng

Đêm tàn lay mộng chưa về
Chờ chi cho úa lời thề trăm năm
Buồn chi lệ ướt chỗ nằm
sầu chi héo hắt cho bầm gan nhau
Này em , xin khép niềm đau
Tỏ bày đi nhé , cỏ lau tôi chờ
Thưa rằng hồn rất bơ vơ
Đợi em từ thưở ơ thờ nắng phai

đợi em từ độ dấu hài
In lên cỏ tiếng thở dài của đêm
Kể từ khi nguyệt vỡ bên thềm
Hồn tôi say khướt , môi mềm đợi em !

tranhodung - saigon 2008

Hoa rụng - Trần Hồ Dũng

NAM HÀNH BIỆT ĐỆ

Đạm đạm Trường Giang Thủy
Du du viễn khách hành
Lạc hoa tượng dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh

Vi Thừa Khánh




bản dịch : Trần Hồ Dũng



Giã biệt em ,về phương Nam


Ảm đạm nước Trường Giang

bâng khuâng tình viễn khách

Hoa rơi mang mối hận

rụng xuống đất , lặng câm .


tranhodung. saigon , 1986







THƠ :

tâm sự cùng cánh hoa rơi

trần hồ dũng


Ơi một bông hoa vội lìa cành

giận đời , hay giận cả trời xanh

mà mang vào đất niềm câm lặng

nỗi lòng u uẩn cùng thiên thu

Chiều nay chợt nhớ câu thơ cổ

" hoa đã rụng rồi, hận vẫn đầy "


Hoa ơi !

hoa cứ rơi lặng lẽ

giận chi thế gian này

ta một đời như cỏ

Buồn khác gì hoa đâu

sai gon - 1986 .

Dạo Khúc 58

:::Nguyễn Quang Tấn:::

Dạo Khúc 58


Những lời hai kẻ yêu nhau chưa kịp nói với nhau
Thì ngày đã tắt
Nắng đã phai mầu
Thời gian phơi thành muối trắng
Rơi xuống vũng sâu
Biển đã mặn lại càng thêm mặn
Bầy cá ngỡ ngàng chẳng hiểu vì đâu...

Những lời em nói bên anh trong lần gặp gỡ ban đầu
Bây giờ biêng biếc ánh sao
Đêm hè xanh ngắt
Muốn rơi như nước mắt em ngày nào
Lòng anh chẳng hiểu vì đâu...

Dạo Khúc 50

:::Nguyễn Quang Tấn:::

Dạo Khúc 50


Ngày xưa tôi là người ít nói
Yêu em tôi thành kẻ nhiều lời
Ngày xưa bầu trời xanh quá đỗi
Yêu em trời đầy mây trắng thôi

Ngày xưa tôi chẳng hề uống rượu
Yêu em tôi thành gã tỉnh say
Ngày xưa bầu trời xanh biết mấy
Yêu em trời đầy mây trắng bay

Ngày xưa tôi là người trầm lặng
Yêu em tôi thành gã ba hoa
Ngày xưa bầu trời xanh xanh quá
Yêu em trời đầy mây thiết tha

Ngày xưa tôi là người lễ độ
Yêu em tôi tứ xứ ngang tàng
Gặp em một trời xanh như ngọc
Xa em một trời mây nát tan

Dạo Khúc 40

:::Nguyễn Quang Tấn:::

Dạo Khúc 40


Tôi sẽ không nói với ai về nỗi buồn này
Cho dù đêm nay trầm hương đã cháy
Và linh hồn ướt đẫm rượu say...

Tôi sẽ không nói với ai
Về những gì tôi đã nhìn thấy
Sau chuyến viễn du dài
Tới miền xa khơi
Mắt xưa vời vợi
Không lời...

Tôi không để cho ai nhặt được
Bông hoa úa tàn
Kẻ nào để lại
Trong lòng dĩ vãng
Dĩ vãng nào cũng đẹp như vàng...

Tôi sẽ không kể cho ai nghe chuyện tình dị kỳ
Công chúa Bạch Vân và tài hoa thi sĩ
Dù biết rằng bầy ma và lũ quỉ
Chẳng bao giờ lấy được mối tình đi

Tôi không cho ai nghe tiếng khóc lạc loài
Của con nai rất nhỏ - rất thơ ngây
Đêm qua lạc mẹ
Xa bầy...
Rừng thiên thai lửa cháy ngập trời...

Đêm nay trầm hương tan nát khói
Chén rượu này tôi uống chỉ mình tôi

Dạo Khúc 20

Nguyễn Quang Tấn

Dạo Khúc 20


Người gọi ta chi về bờ vực khói mờ
Nhìn bông hoa nở
Vách đá rêu xanh
Chênh vênh đôi cành cổ thụ

Người còn rung chi đôi tiếng đàn rời
Khi lòng đã hết rồi mng đợi
Chén đời dốc cạn buồn vui
Trong âm thanh bóng một đàn chim nhạn
Buổi đông tàn nhớ biển cạn về xuôi

Hoa rụng
Vực thẳm kia khép kín mãi rồi
Gọi nhau chi nữa
Gọi nhau chi nữa người ơi...