Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng.
Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người
Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày bóng con
Thưa rằng những ngón thon thon
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau
Xin chào nhau giữa làn môi
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
Thưa rằng bạc mệnh xin cam
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây
Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu
Hỏi rằng: người ở quê đâu ?
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió đàn xa dặm dài ?
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào
Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhỉ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.
10/12/08
Thơ Bùi Giáng : Anh đi về giữa
Anh đi về giữa nước non này
Nhìn ngó những gì giữa lá cây
Có bóng chập chờn đôi cánh thoáng
Có hình nguyên vẹn một bàn tay
Làn môi anh có nở nụ cười?
Đôi mắt anh còn dõi đâu nơi
Những bận tôi nhìn anh cúi xuống
Những lần tôi ngó anh ngước lên
Bốn bề trời đất có mây bay
Chim chóc có về giữa lá cây
Những đoá hồng đầu xuân có thắm
Lòng son với mộng có hai tay
Anh đi về giữa nước non này
Ngóng đợi mấy lần có mỏi mi
Nếu nước chảy xuôi, giòng có khóc
Hoa tàn cánh rụng có buồn trôi
Ai người đâu nữa để sẻ chia
Trời đất hoang mang buổi mộng lìa
Anh ngó anh nhìn anh cúi xuống
Ngước đầu anh hỏi có trăng khuya
Tim trong đau đớn có hân hoan?
Lạnh giá hay không giấc mộng vàng
Cô độc là ? có nên nói
Vui là vui gượng với "tri âm"?
Thời gian xê xích có bao nhiêu
Những mộng nguồn bay giữa gió nhiều
Có gặp chân trời sương gọi bóng
Ngút ngàn có một cánh chim theo
Anh đi về ở giữa người anh
Trời đất du dương sẽ giữ dành
Con mộng xuân hồn thu ý tỏa
Cho lòng ngưng tụ khối băng tâm
Nhìn ngó những gì giữa lá cây
Có bóng chập chờn đôi cánh thoáng
Có hình nguyên vẹn một bàn tay
Làn môi anh có nở nụ cười?
Đôi mắt anh còn dõi đâu nơi
Những bận tôi nhìn anh cúi xuống
Những lần tôi ngó anh ngước lên
Bốn bề trời đất có mây bay
Chim chóc có về giữa lá cây
Những đoá hồng đầu xuân có thắm
Lòng son với mộng có hai tay
Anh đi về giữa nước non này
Ngóng đợi mấy lần có mỏi mi
Nếu nước chảy xuôi, giòng có khóc
Hoa tàn cánh rụng có buồn trôi
Ai người đâu nữa để sẻ chia
Trời đất hoang mang buổi mộng lìa
Anh ngó anh nhìn anh cúi xuống
Ngước đầu anh hỏi có trăng khuya
Tim trong đau đớn có hân hoan?
Lạnh giá hay không giấc mộng vàng
Cô độc là ? có nên nói
Vui là vui gượng với "tri âm"?
Thời gian xê xích có bao nhiêu
Những mộng nguồn bay giữa gió nhiều
Có gặp chân trời sương gọi bóng
Ngút ngàn có một cánh chim theo
Anh đi về ở giữa người anh
Trời đất du dương sẽ giữ dành
Con mộng xuân hồn thu ý tỏa
Cho lòng ngưng tụ khối băng tâm
Bùi Giáng : Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
Thơ Bùi Giáng ( Mưa nguồn )
Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
Cho bò ăn cỏ giữa rừng sim
Anh nhìn lên trời xanh đỏ chín
Anh ngó bốn bề cây lá gió rung rinh
Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa
Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh
Chim ngây ngất vào trong đôi mắt lả
Anh lim dim cho chết lịm hồn mình
Anh quên mất bò đương gặm cỏ
Anh chỉ nghe tiếng cọ rì rào
Có hay không ? bò đương gặm đó ?
Hay là đây tiếng gió thì thào ?
Hay là đây tiếng suối lao xao
Giữa giòng cỏ xuôi ghềnh chảy xuống ?
Mùi thoang thoảng lách lau sương đượm
Mùi gây gây gấy gấy của hương rừng
Mùi lên men phủ ngập mông lung
Không biết nữa mà cần chi biết nữa
Cây lá bốn bên song song từng lứa
Sánh đôi nhau như ứa lệ ngàn ngàn
Hạnh phúc trời với đất mang mang
Với bò giữa rừng hoang đương gặm cỏ
Với người ngó ngất ngây đương nằm đó
Không biết trời đất có ngó mình không
Vĩnh Trinh - Thạch Bàn 1950
Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
Cho bò ăn cỏ giữa rừng sim
Anh nhìn lên trời xanh đỏ chín
Anh ngó bốn bề cây lá gió rung rinh
Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa
Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh
Chim ngây ngất vào trong đôi mắt lả
Anh lim dim cho chết lịm hồn mình
Anh quên mất bò đương gặm cỏ
Anh chỉ nghe tiếng cọ rì rào
Có hay không ? bò đương gặm đó ?
Hay là đây tiếng gió thì thào ?
Hay là đây tiếng suối lao xao
Giữa giòng cỏ xuôi ghềnh chảy xuống ?
Mùi thoang thoảng lách lau sương đượm
Mùi gây gây gấy gấy của hương rừng
Mùi lên men phủ ngập mông lung
Không biết nữa mà cần chi biết nữa
Cây lá bốn bên song song từng lứa
Sánh đôi nhau như ứa lệ ngàn ngàn
Hạnh phúc trời với đất mang mang
Với bò giữa rừng hoang đương gặm cỏ
Với người ngó ngất ngây đương nằm đó
Không biết trời đất có ngó mình không
Vĩnh Trinh - Thạch Bàn 1950
Bùi Giáng : Không đề (III)
Không đề (III)
Bùi Giáng » Mưa nguồn (1963) » Không đề (III)
Vì con mắt cũng buồn như mi mắt
Em đi về như vui gượng trên môi
Lời nói kia là lá rụng sương đồi
Vì hơi thở rớt vào trong buổi tối
Gió chiều hôm non nước nhớ xanh trời
Em đi về là tím bạc hai môi
Vì nhan sắc ngày kia em hoảng sợ
Chợt bước vào nhìn thân thể như xương
Em đi về là hé mở môi hường
Và hé mở môi không hường một lúc
Sương gió cũ thiên thu về cúi gục
Cỏ nội đồng là sực tỉnh ra hoa
Em ra đi là bưng mặt khóc òa.
(Sài Gòn Nam Việt 1952 - 1962)
Bùi Giáng » Mưa nguồn (1963) » Không đề (III)
Vì con mắt cũng buồn như mi mắt
Em đi về như vui gượng trên môi
Lời nói kia là lá rụng sương đồi
Vì hơi thở rớt vào trong buổi tối
Gió chiều hôm non nước nhớ xanh trời
Em đi về là tím bạc hai môi
Vì nhan sắc ngày kia em hoảng sợ
Chợt bước vào nhìn thân thể như xương
Em đi về là hé mở môi hường
Và hé mở môi không hường một lúc
Sương gió cũ thiên thu về cúi gục
Cỏ nội đồng là sực tỉnh ra hoa
Em ra đi là bưng mặt khóc òa.
(Sài Gòn Nam Việt 1952 - 1962)
Bùi Giáng : Không đề (II)
Không đề (II)
Con đường tuổi trẻ người đi
Giẫm hoa đầu giẫm nát vì vô can
Tay cầm cung bậc xô ngang
Nửa chừng dâu bể lấp ngàn ước mong
Đếm sương rừng đếm cỏ đồng
Rứt tờ cổ lục xuống dòng thả trôi
Bỏ sông bến ấy cho người
Sầu vây sa mạc em tôi về thành.
Con đường tuổi trẻ người đi
Giẫm hoa đầu giẫm nát vì vô can
Tay cầm cung bậc xô ngang
Nửa chừng dâu bể lấp ngàn ước mong
Đếm sương rừng đếm cỏ đồng
Rứt tờ cổ lục xuống dòng thả trôi
Bỏ sông bến ấy cho người
Sầu vây sa mạc em tôi về thành.
Bùi Giáng : Không đề (I) -
(Nhớ Monroe và Homère)
Con mắt chiều kia đá cũ rồi
Bụi trên đầu gió tụ về môi
Màu tơ tóc vắng sương đồng cỏ
Tờ sách đưa gần như mộng rơi
Úp mũ lên đầu bước xuồng sân
Chiều nay con én chẳng bay gần
Đường đi xuồng phố phai tà áo
Quốc sắc em còn hai ống chân.
Con mắt chiều kia đá cũ rồi
Bụi trên đầu gió tụ về môi
Màu tơ tóc vắng sương đồng cỏ
Tờ sách đưa gần như mộng rơi
Úp mũ lên đầu bước xuồng sân
Chiều nay con én chẳng bay gần
Đường đi xuồng phố phai tà áo
Quốc sắc em còn hai ống chân.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)