Trần Hồ Dũng
Nửa đời lạc bước , thân du tử
giong ruổi đường xa gió bụi mờ
Giang hồ tay trắng không về nữa
Để Mẹ buồn trông mây trắng bay
*
Gió lạnh hay lòng ta đang lạnh
Lửa nào sưởi ấm hồn ta đây
Đường trần nào biết ai tri kỷ
Đành bạn thông reo với gió ngàn
Sông đã xuôi dòng ra biển khơi
Mình ta còn lạc bước chơi vơi
Tựa lưng vách đá linh hồn mỏi
Giấc mộng phù sinh chợt tỉnh rồi
Một mình một bóng dưới sao khuya
Ra đi là biết cuộc chia lìa
Nghe gió thổi sầu lên vách đá
Như lời nhắn gọi của thiên thu
Mây vẫn muôn đời trôi viễn phương
Còn ta ngồi tiếc mộng trùng dương
Chao ôi bờ bến còn xa quá
Ngửa mặt cười khan dẫu lệ trào
THD . 1984
Ngày giã từ Đà Nẵng .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét