3/5/13

Bến bờ viễn xứ






                       Cuồng Từ


Trên đỉnh thời gian mây trắng (*)
Cỏ cây rồi có hao gầy ?
sóng vỗ xanh xao bờ vực 
Cuồng vân hóa kiếp ngôn từ 
Trót theo mây về viễn xứ
Tư lương ngạo nghễ trời xanh
Cỏ cây đất đá trời mây
Tổ tiên hồn thiêng sông núi
Hoang vu sử lịch tiêu điều 
mắt rưng rưng chiều ngấn lệ 
Vời trông nhạn xoãi cánh bay 
Sầu bi thiên thu viễn mộng 
Tịch dương cô mộng trùng trùng 
Sắp sẵn cơn say vô tận 
Về đâu 
Duyên khởi trùng trùng
Cuồng từ ! Cuồng Từ 
Trong một sát - na
Buồn vô lượng kiếp
Hồn bay bay mãi 
Chưa hết hoang vu

---------------

(*) :  Chiều nay mượn chữ Cuồng Từ 
về thu xếp lại ,gửi mù sa bay . THD .
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét