Trần Hồ Dũng
Chợt nỗi buồn xưa động bóng trăng
vàng phai bia đá dậy bên đàng
hồn xưa ray rức cùng năm tháng
mộng cũ chôn vùi theo cỏ cây
Giấc mộng ngày xanh đã vỡ rồi
Còn chi mà tiếc nuối thanh xuân
Một ngày về đất linh hồn lạnh
Nhắm mắt , còn mơ một giấc mòng
đời vẫn buồn theo tiếng thở dài
từ cha
tóc trắng những đêm thâu
từ dòng nước mắt
trong lòng mẹ
khóc đứa con xưa chẳng trở về
Chiến tranh cốt nhục đã qua rồi
vẫn còn nghe lạnh mãi trong xương
lạnh như thân xác bao đồng đội
về đất , mà không vẹn chỗ nằm
Thế hệ tôi buồn như mộ bia
Nằm nghe tên gọi lúc chia lìa
đâu bàn tay nhỏ chăn mưa gió
Non nước còn nghe mộ khúc buồn
THD. 30/4 (1975-2013 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét