HOA RỤNG
Trần Hồ Dũng
ơi một bông hoa vội lìa cành
Giận đời hay giận cả trời xanh
Mang theo vào đất niềm câm lặng
nỗi buồn u uẩn cùng thiên thu
Chiều nay chợt nhớ câu thơ cổ
" hoa đã tàn rồi ,hận vẫn đầy " (*)
Hoa ơi !
Hoa cứ rơi lặng lẽ
Hận chi thế gian này
Ta một đời như cỏ
Buồn khác gì hoa đâu !
----------------------
(*) " Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh "
Vi Thừa Khánh
( cánh hoa ,mang theo lòng mối hận , rơi vào đất , lặng câm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét