Ước nguyện
Tranhodung
Tôi muốn
được làm một bông hoa dại ngoài đồng
để được mặc chiếc áo
“ rực rỡ hơn cả các sắc áo của vua Salomon “
( Hình như Chúa từng nói như thế )
khoe sắc dưới bầu trời xanh
Tôi muốn
được làm con chim cô đơn
Để được hót lên ( dù chỉ ) một lần
Được tự do nhìn ngắm bầu trời xanh
Rồi được chết
bởi gai nhọn của đóa hồng
( một cách tự nguyện , trong tự do và cô đơn )
Tôi muốn được làm người
Nói lên tiếng nói của mình
Trong thế kỉ hai mươi mốt này
Thế kỉ của một nền văn minh rực rỡ
Khi trí khôn loài người
Đã vượt qua tháp Ba-ben
tiến vào vũ trụ
( Nhưng lương tâm , lương tri
Đã bị đánh rơi dưới ngọn tháp
từ lâu )
Bông hoa dại
còn có chiếc áo đẹp ( Thượng đế ban cho )
Con chim
còn được hót ( dù chỉ một lần ) trong cô đơn và tự do
Còn tôi
Thằng người hèn mọn
Một tên nô lệ
của thời đại văn minh này
Hồn không áo
Và tiếng nói
Đã tắt nghẹn tự bao giờ
Vì ai đó
Đã bóp ngay cổ họng
Khi định hô lên hai tiếng : TỰ DO
Tôi ước
Mình được chết
Như thằng bạn
Ngày hôm qua
Vì khi nằm xuống
Người chết
KHÔNG CÒN SỢ HÃI
và được quyền nói !
( và dĩ nhiên đó là quyền được nói thật )
Tội nghiệp
cho người chết
KHI KHÔNG CÒN SỢ HÃI
khi được quyền nói
Thì không còn được nói
Tội nghiệp
cho người sống
Khi còn tiếng nói
Mà không nói được !
VÌ SỢ HÃI !
--------------------------------------------------------------
tranhodung .
Một ngày buồn hiu trên mặt đất
Saigon. 17/7/2011
Bài thơ chứa đựng quá nhiều cảm xúc !!!!!trăn trở , uất ức ,nổi niềm , VvvV...
Trả lờiXóaĐã đọc bài này của bạn, nhưng lần này thì biên tập rất "bài bộ".
Trả lờiXóaTui cũng rất thích ( đặc biệt) những bài thơ hào phóng, hóm hỉnh của bạn- rất thông minh, lưu loát, sống động- và đem tâm lý sống tích cực cho người xem.
Tui muốn có nhiều bài đó, để vào lòng, vào bộ sưu tập của mình- vì con người thường thích những nét nhìn nhận mới, bất ngờ, ý tưởng sâu đậm và cốt cách mạnh mẽ.
Tui thấy nếu có phong phú về giá trị, nhiều cảm hứng, thì có khi lòng vòng chút cũng được- vì nếu hay, nó sẽ thắng những gì râu ria.
Người làm văn nghệ thường hỏi, mình có lan được điều gì đến kẻ khác không. Thường thường, nếu chững lại, dùng món ăn của mình, có đúng thực ngon không- rồi mới bày mời.
Đó là nói về những bài thơ chớp nhoáng, trào lộng, thoát khỏi sự khiên cưỡng, chuyển dạ thành tác phẩm của bạn.
-------------
HANGOCTE/BD(17/07/11)