13/12/13

Đảng Cộng sản Việt Nam tạo nên cuộc sống vì tiền


14/12/2013

Đảng Cộng sản Việt Nam tạo nên cuộc sống vì tiền


PV Quốc Doanh

Đất nước đang chứng kiến những phiên toà được truyền thông gọi là “đại án tham nhũng”. Quá nhiều. Mới phiên toà tuyên hai án tử hình ở Công ty cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Nay lại tiếp phiên toà xử vụ tham nhũng ở Vinalines. Theo mấy ông ở Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương thì có đến 10 “đại án tham nhũng” cần phải xử gấp. Sau đó, còn bao nhiều nữa thì chưa biết.
Người dân mong các phiên toà nghiêm minh, nói trắng ra là mong tuyên án tử hình nhiều hơn nữa.
Ôi, thật là đau xót! Đất nước Việt Nam có thời kỳ nào người dân lại phải mong xử tử hình nhiều người như thế này?
Nhưng đau xót một cách hài kịch hơn là các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng đang muốn tử hình nhiều kẻ tham nhũng hơn nữa. Trong lúc, hầu hết những kẻ tham nhũng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các vị lãnh đạo Đảng có vẻ đang hy vọng khi tử hình được nhiều đảng viên của Đảng thì sẽ vớt vát được lòng tin của dân chúng vào Đảng, dường như không còn. Một câu hỏi đặt ra: Để đạt mục đích ấy, phải tử hình bao nhiêu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Muốn trả lời câu hỏi trên thì lại phải trả lời câu hỏi này: Bao nhiêu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam không tham nhũng?
Có người cho rằng, chỉ có những đảng viên thời chống Pháp và chống Mỹ mới may ra không tham nhũng. PV Quốc Doanh tôi nghi ngờ ý kiến ấy. Bởi vì, khi giải phóng miền Bắc năm 1954, bao nhiêu biệt thự ở Hà Nội và nhiều đô thị khác nữa ở miền Bắc đã trở thành tài sản của ai, nếu không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam? Lịch sử lặp lại một lần nữa với mức độ vô cùng lớn hơn từ năm 1975 ở Sài Gòn và các đô thị miền Nam. Nói từ năm 1975 là vì thời kỳ này kéo dài nhiều năm, tính cả khi rất đông dân chúng vượt biên phải để lại nhà cửa, ruộng vườn cho các đảng viên của Đảng “kê biên” chia nhau. Có lời nào để phân biệt những hành vi thời ấy với hành vi tham nhũng bây giờ, thì chỉ có thể nói thời kỳ đó là cướp đoạt, nhưng được che đậy dưới nhiều ngôn từ màu mè khiến cho những người cướp đoạt không thấy cắn rứt lương tâm. Có chăng cắn rứt lương tâm về sau, khi cuối đời phải chứng kiến luật nhân quả.
PV Quốc Doanh tôi lẩn thẩn suy nghĩ, nếu những thời kỳ ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam không cổ vũ, không khuyến khích, mà biết ngăn lại tư duy cướp đoạt chia phần ấy thì biết đâu không có cuộc sống tham nhũng tràn lan bây giờ, khiến không biết phải tử hình bao nhiêu đảng viên của Đảng cho vừa lòng dân? Nên bây giờ, truyền thông thường phỏng vấn các vị quan chức lớn bé đã nghỉ hưu về phòng và chống tham nhũng, PV Quốc Doanh cứ khát khao mong muốn, truyền thông cho biết thêm, các vị ấy có tham gia những đợt cướp đoạt chia phần ngày trước hay không? Nếu không, lời nói muôn phần được tôn trọng. Nếu có và đã trả lại, thì cũng được tôn trọng. Còn không, chao ôi, kẻ cướp khuyên kẻ cắp sống lương thiện!
Nên công cuộc phòng chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Việt Nam hô hào hiện nay là vô vọng. Bởi từ lâu rồi chứ không phải chỉ bây giờ, vô số đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sống bằng tham nhũng (hay cướp đoạt), giàu lên bằng cách ấy, nuôi con dạy cháu trong những ngôi nhà bằng cách ấy.
Cả bây giờ, có đảng viên quan chức nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đang sống trong những toà biệt thự trên khắp nước ta, đặc biệt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dám khẳng định tự tay mua đất và xây dựng nên? Căn nhà của mình, nơi xây dựng tổ ấm gia đình, nơi đòi hỏi sự trung thực bậc nhất mà cũng không trung thực thì còn hy vọng vào nơi nào khác với những trách nhiệm lớn lao nào hơn nữa.
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vì vậy, về mặt xây dựng là đã xây dựng nên một cuộc sống vì tiền. Đến hôm nay, cái tư duy vì tiền đã chiếm lĩnh toàn bộ đời sống xã hội, từ điều hành bộ máy Đảng và Nhà nước cho đến làm cái nhà vệ sinh ở trường học phổ thông, từ lãnh đạo cao nhất của Đảng cho đến những đảng viên công chức bé nhất. Đồng tiền tác oai tác quái đã làm mục ruỗng con người hơn những gì người bình thường có thể tượng tưởng.
Xin nêu ví dụ điển hình. Ông Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư của Đảng. Không thể tả được tâm trạng buồn chán ghê gớm đến mức nào của đảng viên vô danh tiểu tốt như PV Quốc Doanh tôi, mỗi lần thấy ông này trên truyền hình. Ông ta làm hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư, mà hình ảnh nổi bật của ông là ra sức rao giảng học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Không có hình ảnh nào kỳ cục mà điển hình hơn về một đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Ông do các đại biểu ở Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu nên, chứ không phải ông muốn mà được. Cũng có thể bầu lầm như lịch sử hay đi loanh quanh. Nhưng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam (cụ thể là lãnh đạo Đảng hiện nay) chưa dám chất vấn ông ta về những ngôi biệt thự, hoặc cả bà vợ mới lấy đầy tai tiếng của ông ta, thì hô hào chống tham nhũng ai tin.
Và dù dám chất vấn ông Nông Đức Mạnh thì cũng chưa chắc đã chống được tham nhũng, vì lấy công cụ gì để chống? Xin hãy nhìn biệt thự của các quan chức ngành công an, từ những vị trong ban giám đốc công an các tỉnh và thành phố trở lên, mỗi cái ít cũng hàng chục tỷ đồng.
Chỉ anh đội trưởng đứng đường của cảnh sát giao thông thôi, lịch trình một ngày như sau. Sáng ở hàng quán rồi đi họp. Trưa ra quán rồi chiều đi đánh tennis. Tối lên chiếc xe công đời mới biển số xanh cùng các đội viên ra đứng đường. Đội trưởng ngồi trong xe đếm tiền, còn các đội viên chặn xe lấy tiền. Một đêm trung bình anh đội trưởng được chia 100 triệu đồng. Hôm anh đội trưởng tân gia nhà mới, chỉ hai tầng thôi nhưng các doanh nghiệp mang đến tặng hơn 20 máy điều hoà nhiệt độ, lắp không hết phải đem bán. Anh ta thành thật với PV Quốc Doanh: “Thời nay chỉ có tiền thôi!”.
Một thành viên nhỏ trong công cụ chống tham nhũng của Đảng đấy. Cuộc sống hôm nay, được Đảng “dày công xây đắp” là như thế.
Lúc rảnh rỗi, bật truyền hình thấy các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói chống tham nhũng, nếu tôi không kịp tắt truyền hình thì đều phải bật cười.

Ngày 13/12/2013
PV Q. D.


Source : BVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét